Khuôn mặt Tạ Thụy Bình lập tức hồng hồng, gân xanh trên trán đều nổi lên, bước nhanh tới chỗ Bành Nặc, cầm ly rượu còn dư tạt lên người hắn, nắm áo hắn đấm một quyền vào mặt. Bành Nặc bị cú đánh vô cớ này chọc giận, hai người nhào vào đánh nhau.
Nháy mắt trở nên hỗn loạn, phóng viên chen chúc tới, đèn flash chớp nháy chụp được thời khắc đi vào lịch sử này.
"Đồ ngốc, ai cho em uống rượu? Mau lau đi." Lăng Khiêm Hi lấy khăn tay giúp Hạ Quân Thần lau đi rượu trên người, thật không ổn vì có vài giọt dính trên bộ đầm trắng, rượu màu đỏ ở trên lễ phục như hoa hồng nở rộ.
"Chị đâu có nói không được!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Quân Thần đỏ bừng, nàng nắm lấy tay Lăng Khiêm Hi đang lau vết rượu cho nàng, cười run rẩy cả người, hạ giọng nói, "Khiêm Khiêm thật lợi hại! Vị họ Bành kia bị đánh hẳn là rất tức giận, Tạ tổng là thật sự có bị gì đó sao? Vậy anh ấy chính là người câm ăn hoàng liên*, em nghĩ đánh chết anh ta cũng sẽ im lặng vì cái gì ra tay đánh người như thế!" Một gian kế hoàn hảo, cô gái này có độc! Xem như nàng đã hiểu, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Lăng Khiêm Hi, tự gánh lấy hậu quả!
*Hoàng liên là tên một vị thuốc Đông y, người xưa có câu "Ách ba cật hoàng liên, hữu khổ thuyết bất xuất." (Người câm ăn hoàng liên, đắng ngắt mà không thể nói)
"Em đó..." Ngón trỏ Lăng Khiêm Hi nhẹ đẩy đầu Hạ Quân Thần, phá lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-nha-my-nu-tong-tai/463548/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.