Lương Lữ tới sân bay trước nửa tiếng, bạn thân nhiều năm không gặp rốt cuộc cũng trở về, tâm tình cực kỳ hưng phấn. Thế nhưng trong lòng ẩn ẩn nổi lên một chút lo lắng, không biết sau khi Giang Ức Quân biết suy nghĩ của Lăng Khiêm Hi sẽ làm gì. Người bạn thân của cô cũng không phải không yêu Lăng Khiêm Hi, chỉ là sợ ánh mắt người đời, áp lực gia đình và người đàn ông kia theo đuổi, mới lựa chọn buông tay đoạn tình cảm khó khăn này. Nếu thật sự không yêu, cậu ấy cũng không ngầm quan tâm Lăng Khiêm Hi như vậy.
Tiếng gầm rú to lớn qua đi, máy bay vững vàng hạ xuống thành phố H. Giang Ức Quân đeo balo trên lưng, xách vali, theo dòng người đi xuống. Người trong phi trường khá đông đúc, thế nhưng đôi mắt sắc sảo của cô lập tức trông thấy Lương Lữ, áo thun màu hồng thật nổi bật.
"Tiểu Lữ!!"
"Quân Quân!!"
Hai người vừa thấy mặt liền chạy tới ôm chặt.
"Quân Quân cậu ngày càng xinh đẹp, có vẻ thành thục lên rất nhiều a!"
Giang Ức Quân nghiêng người nhìn, sự mất mác trong mắt không khó phát hiện, "Khiêm Khiêm không tới cùng cậu sao?"
"Em ấy... Em ấy bận việc ở công ty, không thể bỏ đi được." Lương Lữ tùy tiện lấy cớ, "Đi về nhà tớ trước, mẹ tớ làm rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu!" Vừa nói đi, liền thay Giang Ức Quân cầm lấy vali.
"Được rồi, tớ không yếu ớt đến vậy đâu." Giang Ức Quân đập tay Lương Lữ, cười nói.
Nhìn nụ cười trên mặt Giang Ức Quân, trong lòng Lương Lữ an tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-nha-my-nu-tong-tai/463553/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.