Dịch Long Huấn đã trở về, tóc cắt ngắn hơn trước một chút. Trông gọn gàng lại càng bảnh bao hơn, hắn gầy đi... Nhưng không nhiều, vừa đủ để tăng thêm độ nam tính. Khuôn mặt cười đến sáng lạng.
Tiểu Mao Mao dụi dụi mắt, miệng lẩm bẩm.
" Mao Mao lại ngủ mơ rồi sao ?"
Tiểu Mao Mao đêm nào cũng ngủ mơ thấy Dịch Long Huấn trở về, nửa năm nay... Không đêm nào khóc con này không nhớ đến hắn, cho nên lần này... Khi Dịch Long Huấn xuất hiện, Mao Mao có chút không tin tưởng.
" Mao Mao, lại chỗ Long Huấn đi. Cậu ấy về với em rồi"
Tiêu Anh vỗ nhẹ lưng của Mao Mao, nhóc con cắn móng tay. Chậm chạp đi đến.
Dịch Long Huấn cởi bộ đồ kia ra, đứng thẳng lưng. Dang rộng tay nói.
" Lại đây, anh ôm Mao Mao nào"
Tiểu Mao Mao tiến đến gần, chỉ còn cách hai bước nữa sẽ chạm đến hắn. Nào ngờ, Dịch Long Huấn kéo cậu vào lòng ôm chặt, miệng liên tục thì thầm.
" Mao Mao, Mao Mao... Anh nhớ em"
Tiểu Mao Mao cảm nhận được hơi ấm của người kia, bắt đầu gào khóc thật to. Hay tay cậu bấu víu lấy tấm lưng hắn như sợ hắn sẽ rời đi, miệng gọi tên.
" Anh đi thật lâu, Mao Mao mỗi ngày đều chờ anh. Vậy mà anh đi lâu ơi là lâu...anh Mì Trứng, anh Hí Hí...."
Tiểu Mao Mao mừng rỡ đến gọi tên loạn xạ. Dịch Long Huấn ôm ấp cậu, trấn an mãi nhóc con mới nín.
Sinh nhật năm nay của Mao Mao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-trai-tam-than-tim-duoc-vo-ngoc/1824388/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.