Dịch Long Huấn bước vào, vẻ mặt tươi tỉnh không một chút sợ hãi. Phía sau lưng hắn còn có thuộc hạ và người của mấy bang khác. Đông đúc kéo vào trong.
Mọi người trong giới kinh doanh đều biết mặt Long Huấn, làm sao mà không biết đây là con trai độc tôn của Dịch gia đời trước.
Có người thì ngạc nhiên, có kẻ thì sắc mặt không được tốt lắm. Đặc biệt là Dịch Tan, lúc thấy Long Huấn thì không khói nhíu chặt mày.
Bàn tay để bên dưới của y ám chỉ cho thuộc hạ đang đứng ở sau lưng. Kẻ kia như hiểu rõ chuyện, lập tức nói nhỏ vào bộ đàm.
Dịch Long Huấn bước vào, ánh mắt như thể muốn cắt đứt đôi người Dịch Tan.
Có tiếng xì xào bàn tán xung quanh.
" Chẳng phải nói cậu Dịch Long Huấn bị tai nạn trở nên điên khùng rồi sao? Trông đâu có giống lắm đâu ?"
" Ai da... Biết đâu cậu ta mới tỉnh lại? Bây giờ tranh đấu với chú mình cũng đâu có sao? Gia tộc càng lớn, vị thế tranh đua càng khắc nhiệt mà."
" Nhưng tôi vẫn cảm thấy Dịch Long Huấn có thần thái hơn Dịch Tan nhiều"
Từng lời bàn ra tán vào nhanh chóng truyền đến tai Dịch Tan. Y giữ bộ mặt điềm tỉnh, nhìn xuống hội trường. Mắt đối mắt nhìn Long Huấn, mở giọng trước.
" Dịch Long Huấn? Cháu tỉnh rồi sao ?"
Dịch Long Huấn cười khẩy, nhàn nhạt trả lời Dịch Tan.
" Nếu tôi không tỉnh? Chẳng lẽ để ông cướp mất trắng những gì cha mẹ tôi đã tạo ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-trai-tam-than-tim-duoc-vo-ngoc/1824394/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.