Tiêu Anh thê thảm thế nào ai nhìn vào mà không biết, mấy thuộc hạ khác vừa nghe tiếng gào khóc kêu than oán trời của Tiêu Anh cũng phải xuất hiện, bộ dạng chật vật. Dấu hôn khắp người, tóc tai rối bời , hai chân run run.
Người bình thường cũng đủ hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ có những ai ngốc như Mao Mao mới không hiểu thôi.
Cố Phi nói với Viễn Minh, Trắc Ảnh, Viễn Minh, và Hưu Hy đang đứng bên cạnh. Bàn tán xôn xao.
" Chà! Nghe nói Tần Liêm về rồi, không phải tên đô con đó làm thì chắc chắn là người khác làm"
Hưu Hy vừa mở miệng đã bị người khác khinh rẻ, Trắc Ảnh cũng thêm lời.
" Nghe Tần Liêm nói thích bác sĩ lâu rồi, chắc là có động tay động chân thật"
Mấy người trong đám thuộc hạ cứ bàn tán xôn xao, chỉ có Dịch Long Huấn là bình thản nhìn Tiêu Anh hỏi.
" Tần Liêm làm gì ? Tại sao lại phải báo cảnh sát"
Tiểu Mao Mao ngồi ở trên giường, nhìn người anh thân thiết của mình bị bắt nạt cũng hoảng hốt. Nhóc con muốn chạy đến dỗ dành nhưng lại bị Long Huấn giữ chặt không cho đi. Nhóc con ngây thơ vô tội hỏi.
" Anh Tiêu Anh, ai dám chọc anh khóc ? Anh nói đi, nếu người đó mạng quá thì em sẽ nói với anh Tần Liêm. Anh ấy khỏe lắm, anh Liêm sẽ báo thù cho anh"
Đám thuộc hạ hết đường nói với Mao Mao, chỉ có thể thầm trả lời câu hỏi của cậu nhóc.
" Mao Mao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-trai-tam-than-tim-duoc-vo-ngoc/1824428/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.