Vừa nghe đến đoạn mặc quần cho Tiểu Mao Mao, Cố Phi lẫn Viễn Minh nhìn Dịch Long Huấn như một người mới trên trời rơi xuống. Họ Cố mấp máy môi hỏi .
" Không làm gì sao ?"
Dịch Long Huấn nhướng mày, hỏi lại họ Cố.
" Ý cậu là gì ?"
Viễn Minh nhìn vẻ mặt như thanh niên chưa trải sự đời của Dịch Long Huấn cũng có chút ngán ngẩm. Thật ra hắn là một thiếu gia tuy là con nhà xã hội đen, nhưng những chuyện như dao du với gái gú thì lại rất ít. Nhắc đến chuyện này, Viễn Minh thầm thở dài nhớ về thời gian ở nước ngoài.
Còn nhớ mấy năm trước khi còn sống ở Mỹ, Dịch Long Huấn cũng đã từng quen rất nhiều bạn gái. Nhưng chuyện quan hệ....thường thì hắn uống say mới đụng chạm vào. Còn lại, nếu không phải có hơi men. Dù bạn gái có lột hết đồ nhảy nhót trước mặt hắn, cũng chưa chắc được vị đại ca này đụng chạm vào.
Dịch Long Huấn rất thông minh, nhưng trong chuyện tình cảm lại rất chậm tiêu. Bạn gái cũ nói khéo muốn hắn mua đồng hồ, hắn lại hỏi cô nàng.
" Muốn đồng hồ treo tường hay đồng hồ để tủ bàn học ?"
Nghĩ đến chuyện ấy, Viễn Minh thở hồng hộc mắng hắn.
" Thiếu gia, cậu bị ngốc sao? Bạn gái cậu muốn đồng hồ đeo tay. Là loại đắt tiền, tính bằng tiền trăm triệu hoặc tiền tỷ ấy"
Lúc ấy Dịch Long Huấn mới chậm tiêu ồ lên một tiếng, đưa thẻ tín dụng cho người ta. Thậm chí, có lúc hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-trai-tam-than-tim-duoc-vo-ngoc/1824438/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.