Phản xạ của thằng nhỏ đó quá nhanh khiến Dịch Long Huấn lãnh trọn, cả người thằng bẻ đeo bám trên người anh không rời. Nó há miệng ra, ngậm mớ tóc vàng của anh vào trong, tưởng tượng như sợi mì mà nhai nhai.
Dịch Long Huân tức giận thảm thiết gào.
" Mẹ nó thằng ranh con này, mày bị điên à? Mau xuống đây, nếu không tao sẽ giết mày!"
Dịch Long Huấn càng nói, thằng bé càng ngậm chặt hơn. Ngay cả sức lực của những người thuộc hạ cũng không thể địch lại. Chừng đó nam nhân từng lăn lộn, đấm đá nhiều vậy mà không thể gỡ nổi thằng nhóc đang bám trên người Long Huấn xuống.
Miệng hắn vẫn tiếp tục rủa:
" Thằng oắt con chết tiệt, nếu mày dám thả ra tao sẽ chọc tiết mày, sau đó sẽ băm xác mày như băm thịt heo vậy"
Dứt lời, thằng bé thoát khỏi người Long Huấn thật, nó ngồi bệch xuống đất mếu máo gọi.
" Mì trứng thật dở, mì trứng nhai không được... Mao Mao không thích mì này"
" Thằng ranh con, mày tới số rồi"
Đối mặt với một Mao Mao ngốc nghếch đang tủi thân vì không ăn được mì trứng, Long Huấn chỉ hận nếu có cây súng ở đây hắn sẽ giết chết cậu. Mặc kệ cậu bé đang tự ngồi lẩm bẩm, hắn nói.
"Mày tới số rồi thằng chó con !"
Long Huấn định nhào đến, nào ngờ đã bị Cố Phi chặn lại, y cố gắng khuyên ngăn.
" Long Huấn, cậu đừng kích động. Nó dù gì cũng còn nhỏ, đã vậy còn bị điên...cậu là kẻ tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-trai-tam-than-tim-duoc-vo-ngoc/1824473/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.