Nghĩ lại những cuộc gọi không được trả lời đó, Phó Tử Ân cảm thấy lạnh người.
Tay anh vô thức run lên, lùi lại một bước, lạnh lùng nói: “Không, không thể nào. Bố, nói cho tôi biết, Lý Tố Tố đang ở đâu?!”
“Lý Tố Tố, cô muốn ly hôn nên giả ch.ết lừa gạt tôi có phải không?” – Tử Ân hét lớn.
Dinh thự Lý gia tràn ngập âm thanh gầm gừ của hắn, trong mắt ông Lý hiện lên một tia lo lắng, nhanh chóng biến thành đau buồn.
Ông thấp giọng thở dài, hai dòng nước mắt lăn trên má: “Tử Ân, sao tôi có thể nói dối cậu về chuyện sinh tử của con gái tôi? Tôi biết cậu đang đau buồn, nhưng Tiểu Tố đã không còn nữa...”
Phó Tử Ân nhìn vào mắt ông Lý, môi run run, lắc đầu: "Không, Lý Tố Tố nhất định là đang nói dối tôi vì muốn ly hôn."
“TÔI KHÔNG TIN! TÔI KHÔNG TIN!”
Căn phòng thờ gia tiên của Lý gia bị anh ta làm náo loạn, vệ sĩ nhanh chóng lao tới trấn áp, nhưng Phó Tử Ân lại giống như một con thú nổi giận, gầm lên và lật đổ những vòng hoa cùng đồ trang trí màu trắng.
Khóe mắt hắn toàn những tia m.áu đỏ rực, hung ác nói: “Lý Tố Tố, đừng hòng lừa tôi, bằng không, tôi sẽ khiến cho Lý gia khó có thể tồn tại!”
Phó Tử Ân dù sao cũng là tiểu bối, bị uy h.iếp như vậy, ông Lý sắc mặt tối sầm, cố kìm nén cơn giận: “Tử Ân, cậu còn cần tôi phải dạy cho cậu một sự thật rằng người ch.ết thì không thể sống lại hay sao chứ? "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-vai-mot-nu-phu-doc-ac-toi-da-thuc-tinh/2731450/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.