Tất nhiên Lý Tố Tố biết rằng anh đang đuổi theo cô, nhưng Lương Yên ở ngoài cửa cứ hét lên điều gì đó khác.
Khi nghe thấy tiếng giày da của người bên ngoài dường như đã vào phòng, cô thở phào nhẹ nhõm, điện thoại vang lên thông báo tin nhắn.
Lý Tố Tố thậm chí còn không có thời gian để xem ai đã gửi nó, cô mở chốt và hé cửa để Lương Yên vào.
Cậu ấy cũng có ý tốt, cô cũng không trách cậu vì hành xử như vừa rồi, chỉ có thể thở dài: “Tôi phải đi.”
Lương Yên biết cô đã đặt trước căn phòng VIP này ba ngày trước nên cậu vô cùng ngạc nhiên: "Chị đi đâu?"
“Có một người mà tôi đã đắc tội vừa đến và đặt phòng ở khách sạn này,” Lý Tố Tố suy nghĩ một lúc rồi kiếm cớ “Tôi phải nhanh chóng rời đi, nếu không hắn ta sẽ trông thấy tôi.”
Lương Yên ngay lập tức tưởng tượng ra một câu chuyện đáng sợ và lo lắng nói: "Vậy tôi sẽ đi cùng với chị và tôi sẽ bảo vệ chị."
Trong phòng có rất nhiều hành lý, khó có thể rời đi mà không có động tĩnh gì, Lý Tố Tố không từ chối: “Vậy chút tôi sẽ trả tiền phòng cho cậu.”
Cô nhanh chóng mua vé máy bay, Lương Yên thì trở về phòng để thu dọn hành lý, lúc này cô mới có thời gian đọc tin nhắn.
Lý Tố Tố không biết phải trả lời thế nào... cô mím môi.
[Miền Tây Nam thật đẹp, chúc cô vui vẻ.]
Diễn biến mọi chuyện khác xa với những gì cô mong đợi. Cô vốn tưởng rằng sau khi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-vai-mot-nu-phu-doc-ac-toi-da-thuc-tinh/2731458/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.