Những giọt nước mắt càng khiến đôi mắt nai trở nên sáng trong, Tạ Hiểu Thư thì thầm: "Nhưng, nhưng, Phó tiên sinh đã chuyển tôi sang một vị trí khác ra khỏi văn phòng chính rồi, anh ấy nói không muốn nhìn thấy tôi nữa..."
Đây là điều mà Lý Tố Tố không hề hay biết. Cô nhìn vẻ mặt thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của Tạ Hiểu Thư, cảm thấy vô cùng chán nản và nói: "Cô thích anh ấy phải không? Đừng lo lắng cho tôi, hãy dũng cảm theo đuổi anh ấy."
Tạ Hiểu Thư mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời không nói nên lời, cô nhận ra lời nói của mình có thể đã gây ra một số hiểu lầm cho Lý Tố Tố, vội vàng giải thích: "Lý tiểu thư, không phải vậy đâu, tôi không thích Phó tiên sinh! "
“Trước đây tôi từng có cảm tình với anh ấy,” Tạ Hiểu Thư lấy hết dũng khí, “Đặc biệt là từ khi tôi lớn lên, ngoại trừ bà nội ra, chưa có ai đối xử tốt với tôi như vậy. Nhưng từ khi tôi biết được Phó tiên sinh là chồng của chị. Chị là một người phụ nữ luôn dịu dàng và tốt bụng, tôi chợt nhận ra,”.
“Nghiễm nhiên đón nhận ý tốt của Phó tiên sinh như vậy, rồi trở thành một tiểu tam xen vào giữa gia đình của người khác và bị mọi người coi thường thật không phải chút nào! Bây giờ tôi chỉ đơn giản coi Phó tiên sinh là tấm gương của mình. Tôi cũng muốn mở một công ty lớn và kiếm thật nhiều tiền như anh ấy.”
“…”.
Cô ấy còn rất trẻ, lại vừa mới tốt nghiệp ra trường, nhưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-vai-mot-nu-phu-doc-ac-toi-da-thuc-tinh/2731460/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.