Giọng nói mà Phó Tử Ân sẽ không bao giờ quên trong đời truyền qua loa ngoài của điện thoại, xộc thẳng vào màng nhĩ của anh. Hình ảnh trước mắt khiến anh cảm thấy mơ hồ tựa những cơn sóng thuỷ triều xô bờ rồi lặng lẽ biến tan. Nghĩ đến những gì anh ta vừa làm và những lời vừa thốt ra, Phó Tử Ân bị sốc đến đứng hình.
"Hiểu Thư, đừng khóc," Lý Tố Tố rất nhanh đoán được chuyện gì xảy ra, lạnh lùng nói: "Phó Tử Ân nghe điện thoại đi, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Phó Tử Ân ch.ết lặng, tai ù đi gần như muốn xuyên thủng não bộ, hắn hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đối diện với ảnh mắt đầy cảnh giác của Tạ Hiểu Thư. Cầm lấy chiếc điện thoại.
"Ừ, là Lý Tố Tố phải không?"
Giọng nói khô khan khiến cô gần như chẳng nghe rõ, cô cau mày nói: "Anh quên tôi rồi sao? Tối nay tôi sẽ ở Tiết Cẩm, nếu anh không đến thì kiếp này anh cũng không bao giờ gặp lại được tôi nữa."
---
Lý Tố Tố vốn tưởng rằng Phó Tử Ân sẽ hoảng sợ, thậm chí anh ta sẽ tức giận khi nhìn thấy cô, nhưng cô không ngờ, ngay khi anh ta vừa ngồi xuống, ánh mắt Phó Tử Ân đã nhìn cô không rời.
Đôi mắt anh đỏ hoe, giọng nói khàn khàn: "Lý Tố Tố, thật sự là em."
Cô quay đầu đi, đáp lại như đang cố gắng lẩn tránh vì không chịu nổi ánh mắt nặng nề ấy: "Đúng. Tôi chưa chết. Anh thất vọng lắm sao?"
Lời lẽ cay nghiệt như vậy khiến Phó Tử Ân như xé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-vai-mot-nu-phu-doc-ac-toi-da-thuc-tinh/2731462/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.