Nhưng ngay sau đó, cô lập tức tỉnh táo lại. Cảm giác toàn thân ớn lạnh.
Lý Tố Tố biết mình cũng bị ảnh hưởng, vô thức nhìn Phó Tử Ân, trong mắt anh có sự giằng co, sau khi nhìn nhau, cả hai người đều hiểu ra.
Sinh mạng là điều quan trọng nhất, bây giờ tốt hơn hết là gạt mọi suy nghĩ sang một bên.
Tạ Hiểu Thư không có kinh nghiệm ở nước ngoài. Mặc dù Lý Tố Tố đã cho cô ấy một khoản tiền lớn để sống tiện nghi và thoải mái nhất, nhưng cô ấy vẫn chỉ là một cô gái trẻ mới bước chân ra ngoài xã hội.
“Lý Tố Tố,” Phó Tử Ân nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, nhỏ giọng nói: "Anh phải tìm được cô ấy.”
Lòng bàn tay anh ấm áp và mạnh mẽ, khiến Lý Tố Tố bình tĩnh một cách lạ kỳ. Cô gật đầu với Phó Tử Ân.
“Chú ý an toàn của bản thân nhé.”
Phó Tử Ân rời đi.
Những ngọn nến trên bàn vẫn đang chảy những giọt sáp tựa như nước mắt… nhưng người ăn cùng cô lại không còn ở đó nữa.
Lý Tố Tố hít một hơi thật sâu, cảm giác ngột ngạt đến khó tả. Cô không thể tưởng tượng được cuối cùng mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng nào, nên cô chỉ có thể đặt niềm tin vào Phó Tử Ân.
Cô không dám để bản thân hy vọng quá nhiều.
Con người thực sự có thể thách thức ý muốn của ông Trời sao?
Lý Tố Tố cười khổ, chỉ mừng vì mình chưa đặt tâm sức quá nhiều nên sẽ không quá buồn.
Thời gian trôi qua từng ngày, ngoại trừ tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-vai-mot-nu-phu-doc-ac-toi-da-thuc-tinh/2731466/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.