Trong khoảng thời gian ở nước ngoài này, anh với Tạ Hiểu Thư đã nhiều lần thử nghiệm và xác minh kết quả, rồi họ gặp phải những sơ hở trong quy tắc của thế giới này.
Mọi chuyện đều được giải thích chỉ trong vài lời, nhưng Lý Tố Tố vẫn im lặng.
Anh biết rằng những nỗ lực của mình cũng như những tổn thương mà anh phải chịu đều không liên quan gì đến Lý Tố Tố. Nếu Lý Tố Tố thực sự đã suy nghĩ kỹ và quyết định yêu một người khác.
Phó Tử Ân, người đã luôn có tiền án lâu năm, không đủ tư cách đấu tranh để đòi quyền được tha bổng trước toà án trái trim Lý Tố Tố.
Nhưng khi anh nhẹ nhàng nâng cằm Lý Tố Tố, lòng bàn tay anh lập tức chạm vào một bàn tay ẩm ướt và ấm áp, Lý Tố Tố cắn môi và khóc thầm.
Lúc đó Phó Tử Ân cảm thấy nỗi buồn của cô lúc này khiến anh đau khổ hơn cả việc bị bỏ rơi.
“Không sao mà, không sao mà,” Phó Tử Ân hôn lên má cô, anh ôm lấy eo cô khẽ rung chân, như đang dỗ dành một đứa trẻ,” không còn đau nữa rồi."
“Bác sĩ nói sau này các vết thương có thể để lại sẹo,” Lý Tố Tố nghẹn ngào: “Anh ngốc à? Nếu không liên lạc được với em thì tạm thời đừng liên lạc với em nữa chứ. Chuyện này..."
“Nhưng anh không thể ngừng nghĩ về em.” Phó Tử Ân cười nói: “Đừng sợ để lại sẹo.”
Mỗi vết sẹo đều là bằng chứng cho thấy anh nhớ em và là huy chương của anh.
Anh giữ những lời này trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-vai-mot-nu-phu-doc-ac-toi-da-thuc-tinh/2731475/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.