Ngoại trừ sáng nay, thì Phó Tử Ân sau đó vẫn luôn bình thường, gần đây việc anh thích làm nhất chính là bám lấy Lý Tố Tố, nghe cô kể chuyện thời thơ ấu.
Lý Tố Tố có chút bối rối, chỉ có thể chọn một số thứ có ấn tượng sâu sắc với Phó Tử Ân trong trí nhớ..
Buổi tối khi ngủ, Tử Ân luôn nắm c.h.ặ.t t.a.y Tố Tố, như thể anh không thể rời xa cô dù chỉ một phút.
Lý Tố Tố không còn cách nào khác ngoài chạm vào mặt anh, ngón tay cô trượt từ cằm xuống ng.ự.c anh, cô dường như cảm thấy được một số phần da thịt không đều, và khi cô chuẩn bị cảm nhận nó một cách sâu hơn, thì Phó Tử Ân đã nhanh chóng tránh đi.
“Có phải là sẹo không?”
Phó Tử Ân trên người có nhiều vết sẹo lớn nhỏ, đôi mắt của Lý tố Tố đỏ hoe, nghĩ rằng vùng đó vẫn chưa hồi phục.
Phó Tử Ân thấy ánh mắt cô buồn bã, liền nắm lấy cổ tay cô, đặt một nụ hôn lên môi, vén áo của mình lên.
Làn da trắng trẻo và cơ bắp săn chắc, thoạt nhìn anh ấy trông giống như một người thường xuyên tập thể dục.
Quả thực có rất nhiều vết sẹo trên bụng và ngực, nhưng chúng không rõ ràng.
Bắt mắt nhất là hình xăm màu trắng vẫn còn vết m.á.u đỏ trên n.g.ự.c gần trái tim.
Bên trên là tên của Lý Tố Tố.
“anh đã xăm tên của em lên ng.ự.c.” Phó Tử Ân thấp giọng nói: “Anh vốn là muốn đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi mới nói cho em biết.”
Người thợ xăm nói với anh rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-vai-mot-nu-phu-doc-ac-toi-da-thuc-tinh/2731478/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.