Y Hạc Quán vì lời hẹn với Phù Niệm Niệm mà một ngày này trực tiếp đóng cửa.
Phù Niệm Niệm cuối cùng đã gặp được vợ chồng lão Cao, năm tháng đã khiến bọn họ tay đổi rất lớn so với hình dáng trong trí nhớ của Phù Niệm Niệm khi còn bé.
Nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể rất nhanh nhận ra Phù Niệm Niệm, thậm chí hai người còn đỡ lấy nhau chuẩn bị quỳ xuống trước mặt Phù Niệm Niệm.
Hành động bất thình lình quả nhiên khiến Phù Niệm Niệm giật nảy mình, nàng vội vàng ngăn trở hành động của hai vợ chồng, lại tiếp tục lấy khối ngọc bài lúc trước đào ra được kia cho hai vợ chồng họ nhìn.
"Cao đại thúc, Y Hạc Quán cùng mẹ ta đến tột cùng có quan hệ gì?" Phù Niệm Niệm một mặt không hiểu.
Lão Cao liền chậm rãi kể ra chuyện cũ.
"Không biết tiểu thư có từng nghe qua Huyền Lăng tiên sinh không?"
Phù Niệm Niệm cẩn thận nhớ lại một chút, cách đây mấy năm đã nghe qua cái danh hiệu này.
Huyền Lăng tiên sinh chính là nhạc công danh tiếng trong kinh, năm đó vì nghe hắn tấu một khúc mà không ít văn nhân mặc khách tiểu thư khuê tú hào phóng vung tiền như rác.
Y Hạc Quán bây giờ chính là nơi mà năm đó Huyền Lăng tiên sinh gảy đàn.
Về sau Huyền Lăng tiên sinh bỗng nhiên ẩn lui, từ đây Y Hạc Quán cũng mai một đi, dần dà chỉ có thể dựa vào việc buôn bán bên ngoài để duy trì, mới thành bộ dáng bây giờ.
Phù Niệm Niệm nhíu mày, "Vậy vị tiên sinh này, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-chanh-tuong-bo-vo/4522/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.