Vừa nghe quận chúa hỏi như vậy, Phù Niệm Niệm không khỏi nhớ lại ngày tuyết bảy năm trước kia.
Tô Huyên mặt như Quan Ngọc, khí khái hào hùng tụ ở hai đầu lông mày, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần thì ánh mắt lại rất ôn nhu, hắn cười một tiếng thì con mắt cong cong, giống như hai vầng trăng lưỡi liềm.
Phù Niệm Niệm còn nhớ rõ hắn cánh mũi tinh xảo, môi mỏng trơn bóng, cho dù lấy một ngũ quan nào trong cả khuôn mặt ra mà xem xét đều không thể bắt bẻ.
Hắn quả thực là khác một trời một vực so với các ca ca của Phù gia, cho nên khi đó trong lòng Phù Niệm Niệm chỉ có một ấn tượng với Tô Huyên..
hắn thật là dễ nhìn, quả thực là người đẹp mắt nhất trên đời.
Đáng tiếc, cái vị Tô Huyên đã đồng ý sẽ lấy Phù Niệm Niệm có lẽ đã chết bởi cực hình, hoặc là chết trên đường sung quân, hoặc còn có thể lọt vào bẫy của người khác mà chết.
Bây giờ Tô Huyên là Nhiễm Mính giả mạo, sớm đã không còn là thiếu niên bảy năm trước kia, nghĩ đến đây trong mắt Phù Niệm Niệm khó tránh khỏi có chút mất mác.
Thấy Phù Niệm Niệm nửa ngày không nói lời nào, Nghị Đức quận chúa vội vàng túm túm lấy nàng: "Niệm Niệm, cô đang suy nghĩ gì vậy? Rốt cuộc là ai đẹp mắt hơn? Sao cô không nói?"
Phù Niệm Niệm vội vàng lắc đầu: "Điện hạ lớn lên tuấn mỹ, tài đức vẹn toàn, đương nhiên là Tô Huyên không so được."
"Hóa ra Niệm Niệm cô nương cũng nghĩ như vậy?" Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-chanh-tuong-bo-vo/4555/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.