"Mai Mai thối?" Nhiễm Chính tham luyến hít hà mùi hương trên người Phù Niệm Niệm: "Đây chẳng phải càng hợp sao? Mùi thơm của Niệm Niệm không giống bình thường, giúp ta giảm bớt cái mùi thối nồng nặc này?"
Bạch Trà ở một bên trèo thang bẻ hoa rốt cục không nhịn được cười ra tiếng, Phù Niệm Niệm xoay mặt nhìn nàng, Bạch Trà liền vội vàng chôn mặt trong đám hoa, hận không thể hòa làm một thể với hoa.
Nhiễm Chính ngược lại không thấy ngại chút nào, chỉ tùy tiện đuổi Bạch Trà ra ngoài, rồi ngửa đầu, trong mắt trong lòng đều chỉ có Phù Niệm Niệm ngồi ở trên đầu vai hắn: "Niệm Niệm, bao lâu nàng đồng ý thì ta sẽ chờ nàng bấy lâu."
Phù Niệm Niệm mím môi, chỉ cảm thấy sức gió thổ lộ của Nhiễm Chính thực sự mạnh mẽ, mình không cẩn thận sẽ bị hắn thổi đến chân trời góc biển, bị lừa đến hài cốt cũng không còn.
Nghĩ đến đây, Phù Niệm Niệm nhẹ nhàng nâng chân, dùng chân đụng vào lồng ngực Nhiễm Chính: "Ngươi phiền quá à."
Nhưng Nhiễm Chính lại vẫn như cũ quấn chặt chân của nàng, giọng nói ôn nhu giống như giỗ trẻ con: "Đừng náo loạn, lỡ rơi xuống thì sao."
Nhiễm Chính trách cứ mà cứ như đang dỗ dành, Phù Niệm Niệm vô vùng đau đầu, sợ mình không cẩn thận trầm luân trong lời ngon tiếng ngọt của Nhiễm Chính.
Thế là nàng cúi đầu trừng mắt với Nhiễm Chính, giả vờ cả giận nói: "Nếu ta rơi xuống, vậy chắc chắn là ngươi cố ý không nắm chắc."
"Nghe lời, lỡ như đụng phải vết thương, chẳng lẽ nàng lại muốn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-chanh-tuong-bo-vo/4561/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.