Khói bay lượn lờ trên lư hương, thời gian bất tri bất giác lặng lẽ trôi qua, nhưng Nhiễm Chính với Văn Điều suy đi nghĩ lại cũng không tìm ra kế sách hay có thể khiến Phù Niệm Niệm động tâm.
Văn Điều thở dài một cái, đang muốn phàn nàn vì bị ép suy nghĩ kế sách khó, thì một cái phi tiêu nhỏ "vèo" một cái bay vào dưới chân hắn.
"Phi tiêu của Ngâm Lương?" Văn Điều nhặt lên quan sát.
Nhiễm Chính nhẹ nhàng nâng mắt: "Ngâm Lương đang nhắc nhở chúng ta có người tới, cất kỹ phi tiêu đi."
Không lâu sau, quả nhiên hai người thấy Bạch Trà chậm rãi đi theo Phù Niệm Niệm tới, trong tay còn cầm hộp cơm.
Phù Niệm Niệm nhìn Bạch Trà đặt hộp cơm lên trên bàn, mới nhẹn nhàng nói: "Hôm nay làm bánh Hạnh Hoa, còn có hạt vừng với măng ngâm trà, là đồ của mùa này, mời Văn đại nhân nếm thử tươi."
Văn Điều cười làm lành: "Phu nhân khách khí rồi."
Nhiễm Chính trơ mắt nhìn Bạch Trà bày xong điểm tâm rồi lấy lại hộp cơm, rồi mới quay đầu nhìn chủ tớ hai người, nghi ngờ nói: "Thế này là..
Xong rồi sao? Không có của ta sao?"
Phù Niệm Niệm nghiêng mắt nhìn Nhiễm Chính một chút, giống như cố ý chọc giận hắn làm cho mất mặt nói: "Lần trước làm canh hạt sen đưa tới, ngươi không muốn, ta tưởng rằng ngươi không thích ăn điểm tâm."
Mặc dù Văn Điều cười trên nỗi đau của người khác, nhưng vẫn đứng ra giúp Nhiễm Chính nói chuyện: "Xem ra phu nhân hiểu lầm rồi, hắn thích ăn ngọt, mấy loại điểm tâm nhỏ kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-chanh-tuong-bo-vo/4563/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.