Đôi chân nhỏ trắng trẻo được một bàn tay nâng niu trong lòng, chậm rãi mang lại đôi giày cao gót.
"Sắp đến giờ rồi, tôi ở bên ngoài đợi em” - Nói rồi, Âu Dương Dạ Trạch đứng dậy, nhìn cô bằng một đôi mắt sâu thẳm như ngàn năm mới tìm được ánh sáng duy nhất.
Cô mỉm cười, gật đầu: "Vâng" Em sẽ bước đến bên anh, chỉ cần là anh.
Giữa bãi biển cát vàng, mây trắng nên thơ.
Dưới chân trải bằng lụa đỏ, đỉnh đầu là ngàn đóa hoa hương thơm sắc thắm.
Âm nhạc quen thuộc nổi lên, du dương huyền ảo nhưng lại khiến cho lòng người rung động vui vẻ.
Thật kỳ lạ, chú rể là người quyền lực một tay che trời, thế nhưng khách mời ngồi hai bên hàng ghế lại không đông đúc đến nghẹt thở, ở đây chỉ có những người thân quen của hai người, cùng những anh em chí cốt của Âu Dương Dạ Trạch.
Đây là chủ ý của cô.
Cô dâu cùng chú rể, đám cưới linh đình tráng lệ nhưng đều không có sự xuất hiện của cha mẹ hai bên.
Tuy vậy, không khí lại hài hòa đến diệu kỳ.
Người con gái ngượng ngùng, hồng hào đôi gò má, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, câm lấy bó hoa nhỏ, tà váy trắng tinh nhẹ nhàng lay động theo làn gió.
Hình ảnh lung linh giống như tiên nữ giáng trần, dịu dàng và ấm áp.
Âu Dương Dạ Trạch ngắm nhìn đến có chút ngỡ ngàng.
Người con gái của anh chưa hề thay đổi.
Ngày gặp cô trên sân khấu hôm đó.
Cô cắn lấy tay của chính mình để duy trì sự tỉnh táo.
Lúc đó, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-cung-cua-cuu-gia/1236967/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.