Khi Lâm Nhã Tịnh tỉnh dậy một lần nữa, trời đã vào trưa, bên giường cũng không còn bóng hình của ai đó nữa.
Cô mệt mỏi nằm lì trên giường, không có một chút sức lực nào, một chút ý nghĩ rời giường cũng không có.
Lúc này, bên ngoài dường như có ai đó đang gõ cửa, đồng thời vang lên tiếng nói: “Tịnh tịnh, cháu đã tỉnh chưa?" Lâm Nhã Tịnh vội vàng kéo chăn che kín thân thể, dự định cất lớn tiếng vọng ra bên ngoài, không nghĩ đến vừa mở miệng chính là âm thanh khàn khàn đục ngâu.
Cô vô cùng uể oải, lặp lại câu nói lần nữa: "Cháu đã tỉnh rồi." Bên ngoài lập tức đáp lại: Cháu bị bệnh sao? Có tự đi xuống được không? Hay để bác mang thức ăn lên nhé!" Sắc mặt Lâm Nhã Tịnh thoáng qua một chút đỏ.
Nơi đó còn đang ê ẩm, hai chân dự đoán dù có đi được cũng sẽ rất...kỳ lạ.
"Cháu...cháu...cháu không sao, chỉ là hơi mệt một chút, làm phiên bác mang lên cho cháu nhé.
Cảm ơn bác ạ!" - Lâm Nhã Tịnh nói xong, khí nóng lan tràn lên trên mặt.
Đêm qua, chính cô suồng sã đến mức mất kiểm soát, cũng may là Mạc quản gia không có ở trong nhà.
Nếu không...cô chính là không còn mặt mũi nào mà nhìn người nữa, chỉ mong có một cái lỗ chui xuống cho xong! "Bệnh thật rồi sao? Tịnh Tịnh, bác đi vào nhé?" - Mạc quản gia có chút lo lắng, từ trước đến nay thân thể Lâm Nhã Tịnh không phải là quá yếu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn khỏe mạnh.
Ngày hôm kia, Cửu gia trở về, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-cung-cua-cuu-gia/1236990/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.