Sau khi lại một lần nữa bị tên ác bá kia giở trò.
Chưa kịp ăn uống gì, Lâm Nhã Tịnh vì mệt mà ngủ li bì đến tận chiều tối.
Trong lúc ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy giọng của Âu Dương Dạ Trạch kêu cô thức dậy.
Cô cảm thấy có chút bực mình mà không ngừng múa tay chân, vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp.
"Tịnh nhi..." - Âm thanh lại một lần nữa vang lên.
Lông mày Lâm Nhã Tịnh nhíu lại, bị tên đầu sỏ này làm cho mệt mỏi cả một ngày.
Sức lực thể trạng bị tiêu tốn ngày hôm qua còn chưa kịp lấy lại, hôm nay lại tiếp tục bị ăn sạch sẽ, tâm trạng vì thiếu ngủ mà trở nên bực dọc, có phân cáu gắt: "Sao anh lại phiền đến như vậy chứ!"
Vừa nói lẫy một câu, đầu óc Lâm Nhã Tịnh lập tức đột nhiên tỉnh táo, giật mình ngôi dậy.
Âu Dương Dạ Trạch đến lông mày cũng không nhíu một cái, trên tay vẫn đang cầm một bát cháo nóng, điềm tĩnh nói: "Ăn xong rồi ngủ"
Lâm Nhã Tịnh xoa xoa mắt, lắc đầu, đáp một tiếng: "Không đói".
Sau đó định tiếp tục lại nằm xuống, Âu Dương Dạ Trạch lại ôm lấy cô, ngăn lại hành động này.
"Dạ Trạch, em muốn ngủ, thật sự mệt lắm, anh đừng làm phiền mà" - Khuôn mặt nhỏ nhẫn lại, bên môi không ngừng lèm bèm.
Âu Dương Dạ Trạch sắc mặt không đổi, múc lên một muỗng cháo, nhàn nhạt cất tiếng: "Há miệng” Lâm Nhã Tịnh trong lòng một chút cũng không phục, ai là người làm cô ra nông nỗi này cơ chứ! Ngay cả bàn tay muốn giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-cung-cua-cuu-gia/1236993/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.