Lâm Nhã Tịnh lẩm bẩm thành tiếng: "Dạ Trạch, Dạ Trạch" Phải là anh không? Cao Vệ Trì mỉm cười gọi tên cô: "Nhã Tịnh, nóng không?"
Lâm Nhã Tịnh đôi con ngươi dại ra, ngoan ngoãn gật đầu: "Nóng lắm, thật sự rất nóng"
"Như vậy để tôi giúp em cởi đồ" - Nhưng khi Cao Vệ Trì vừa đụng đến quần áo của cô, lại bị tay cô giữ chặt.
"Dạ Trạch....?" - Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền, môi nhỏ hé mở.
Bộ dáng này trong mắt hắn mà nói, chính là một loại dụ hoặc mê người.
"Là tôi, là tôi đây, Nhã Tịnh, tôi là Dạ Trạch của em - Cao Vệ Trì lúc này vô cùng nóng lòng, hai mắt hiện lên dâm tà, sức lực trên tay dùng rất mạnh.
Cánh tay cô mềm như bùn, bị gạt sang một bên.
Lâm Nhã Tịnh lại lắc đầu, hai tay ôm lấy đầu óc nặng nề muốn nổ tung của mình.
"Không đúng, không đúng, anh không phải!"
"Là tôi mà" - Cao Vệ Trì lại liếm môi, khẳng định một lần nữa.
"Câm miệng!" - Lâm Nhã Tịnh hét lên.
Không biết sức lực lấy từ đâu ra, cô giơ tay tát một cái trên mặt đối phương.
Lần này, cô ra tay rất mạnh, thậm chí từng móng tay còn vươn ra nhấn sâu vào dưới da, để lại từng vệt máu.
Cao Vệ Trì vậy mà hoàn toàn không tức giận, vẫn dịu dàng khuyên nhủ: "Ngoan, Nhã Tịnh, không cần kháng cự nữa, cơ thể của em cần anh, chúng cần anh tới lấp đầy, nếu không em sẽ khó chịu đến chết" Lâm Nhã Tịnh vẫn lắc đầu, hai tay vẫn một mực kháng cự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-cung-cua-cuu-gia/1237000/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.