Âu Dương Dạ Trạch rũ mắt nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô.
"Em...em nghĩ rằng, anh đã không tin em"- Giọng nói lúc này càng nhỏ, giống như chột dạ mà không dám đối diện với ánh nhìn của anh.
Thật ra câu cô muốn hỏi là có phải ngay từ ban đầu, anh đã không tin cô? Đứng về phía cô, bao che cho cô, có phải chỉ vì đó là bản năng phải bảo vệ cô hay không? Trong một giây phút nào đó, anh có phái đã từng hoài nghi?
Bất ngờ, vòng eo thon nhỏ của cô bị giữ chặt lấy, khiến cho bản thánh mình áp lên lồng ngực của anh.
Cô thậm chí còn có thể nghe rất rõ tiếng nhịp tim đập đều đặn.
Cập nhật sớm nhất tại.
"Tịnh nhị, tôi không phải là kẻ ngốc."
Lâm Nhã Tịnh ngẩng đầu, vừa vặn lại chạm đến tâm mắt anh.
Giọng nói trầm ấm vẫn không ngừng truyền đến bên tai: "Tôi hiểu em còn hơn hiểu bản thân mình"
Đôi mắt hẹp dài kia, rõ ràng lúc nãy đều là một mảnh âm u lạnh lẽo, giờ phút này lại giống như mang cả bầu trời đêm, vô vàn ánh sao tỏa sáng lung linh huyền ảo.
Đẹp đến mức khiến cho người khác tình nguyện bị lưu đày vào trong thế giới ấy.
Sắc mặt cô thoáng chốc liền hồng lên, mất tự nhiên vùi đầu vào trong ngực anh.
"Chẳng qua tôi muốn biết, bọn họ có thể làm đến mức nào - Một lời này mang theo hơi thở của sự áp bức đến đáng sợ.
Cô không muốn nhìn thấy anh như vậy.
"Tại sao anh không nói với em trước hôm nay sẽ đến đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-cung-cua-cuu-gia/1237011/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.