Lần đầu ra mắt gia đình nhà chồng, trên tay cũng không có một món quà, còn chưa có chuẩn bị tinh thân, mặt cũng chưa có tỉ mỉ mà trang điểm...!
Cô nghĩ mình sắp chết rất thảm rồi.
" Dạ Trạch...em không vô có được không? Em đợi anh ở đây nhé?" - Sắc mặt Lâm Nhã Tịnh như sắp lâm vào một cuộc đại chiến, trắng bệch không còn một chút máu nào.
Hai mắt mang theo ý khấn cầu mà nhìn anh.
Âu Dương Dạ Trạch không đáp lời.
Lúc này bên ngoài xuất hiện hai người đàn ông, toàn thân một bộ quần áo tây trang chỉnh tề cúi người, cung kinh mở cửa xe cho cô và Âu Dương Dạ Trạch.
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
Âu Dương Dạ Trạch tao nhã mà bước xuống, sau đó đi vòng qua bên phía cô, ánh mắt đen thắm nhìn cô giống như đang chờ đợi.
Xem ra, việc này không thể thương lượng...!
Lâm Nhã Tịnh liếm liếm môi, thấp thỏm bước xuống xe.
Cỏ vừa bước ra, Âu Dương Dạ Trạch liền vòng tay qua eo cô, tựa như một thói quen, ôm cô đi đến cửa, vừa đi vừa nhẹ cúi đầu thì thâm bên tai: "Không cần sợ đắc tội ai.
Tôi chống lưng cho em.”
Lâm Nhã Tịnh theo bản năng ngước mắt nhìn anh.
Chỉ thấy anh không nhìn cô nữa, đôi mắt hẹp dài thản nhiên nhìn về phía trước.
Cỏ cúi đầu, nhịn không được, đôi môi từ từ giãn ra, vẽ lên một nụ cười.
"Trạch, anh đến rồi sao?" - Bên trong vang lên âm thanh của một cô gái rất quen thuộc.
Lâm Nhã Tịnh nhìn qua, là Tô Từ.
Người ngồi bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-cung-cua-cuu-gia/1237016/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.