Âu Dương Dạ Trạch bỏ điện thoại lên bàn, cầm lên đôi đũa, như không để ý mà chậm rãi nói: "Một lát chuẩn bị quần áo, chiêu đến sẽ có người tới đón em"
Lâm Nhã Tịnh vô thức gật đầu, một lát sau mới chợt nhớ ra, quan sát sắc mặt của hắn mà cẩn thận hỏi: "Đi đâu thế?"
Âu Dương Dạ Trạch bình thường sẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi mang tính thăm dò thế này.
Nhưng nhìn thấy gương mặt ngẩn ngơ kia, hiếm khi lại mở miệng bông đùa: "Mang em đi đến một nơi vui vẻ”
Lâm Nhã Tịnh: "..." Cô lại bắt đầu cảm thấy bất an rồi.
Cô có thể nói là cô không muốn đi hay không?
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
"Ngồi xuống ăn đi" - Đầu óc đang bay bổng lại bị âm thanh này kéo về.
Cô lén nhìn hắn một cái.
Tư thế ăn của Âu Dương Dạ Trạch trông rất đẹp mắt, ăn rất từ tốn lại vô cùng tao nhã, cô nhìn đến mê mẩn.
“Nếu như còn không ngồi xuống ăn, e rằng sáng nay em phải nhịn đói rồi” - Nghe thấy được âm thanh này, cô lập tức ngồi xuống như phản xạ có điều kiện, nhưng cô lại không động đũa.
Cô không có tâm trạng để ăn.
Hắn ăn rất nhanh, cho đến khi hắn đã ăn xong, chắc cũng chỉ trôi qua mấy phút, sau đó liên rời đi.
Lúc Mạc quản gia mới bước vào đã nhìn thấy Lâm Nhã Tịnh đang ngồi thất thân trên ghế, trong lòng lo lắng tiến đến hỏi han: “Tịnh Tịnh à, làm sao vậy? Sao lúc sáng sắc mặt lại kém như vậy? Chọc giận Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-cung-cua-cuu-gia/1237112/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.