Mặc kệ bên ngoài tiếng mưa không ngừng vang lên, sớm chớp nổi lên ầm ầm như thể tất cả mọi giông tố đều đến cùng một lúc, bão táp mưa sa ùn ùn kéo đến, cây cối vì thế mà không ngừng lung lay như muốn đổ rạp xuống đất, trong phòng giờ phút này lại yên tĩnh đến lạ lùng, không một tiếng động nào.
Âu Dương Dạ Trạch khẽ nhíu mày, từ từ bước đến bên người cô, một chân quỳ xuống đất, một chân chống.
“Hai lần” - Âm thanh trầm thấp vang lên giữa căn phòng.
Thân thể cô gái có chút nhúc nhích nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, ngược lại còn cúi đầu sâu hơn nữa.
Âu Dương Dạ Trạch cũng không nóng vội, một lần nữa cất tiếng: "Hai lần em ở trong bộ dạng này trước mặt tôi”
Người con gái vẫn giữ tư thế cũ, không có lên tiếng đáp lại anh, như là không muốn nghe anh nói, lại như là mong muốn không thấy anh.
“Tôi đã nói với em chưa? Tôi vô cùng chán ghét bộ dạng thảm hại này của em.
Tôi sẽ không nói đến lần thứ ba, càng không muốn nó diễn ra trước mặt tôi lần nữa” - Giọng nói không lạnh không nóng truyền vào tai Lâm Nhã Tịnh.
Đọc FULL bộ truyện.
Âm điệu nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay lại mang theo một chút sự uy hiếp quen thuộc.
Lâm Nhã Tịnh chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt không còn linh động như thường ngày nữa.
Chúng ngân ngấn nước, mang theo sắc đỏ đau đớn, đồng tử như dại ra, cố định ở một chỗ mà nhìn thẳng vào Âu Dương Dạ Trạch.
“Như vậy thì sao?” -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-cung-cua-cuu-gia/1237117/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.