Có lẽ cảm thấy Lâm Nhã Tịnh lại chuẩn bị nói dài dòng khuyên giải, Trương Phi Phi dứt khát cắt đứt lời nói của cô, tranh giành mà nói tiếp: “Nhã Tịnh, cậu là người thân với mình nhất, cũng là người hiểu mình nhất, cậu nghĩ cậu cứ nói thế này thì mình sẽ nghe lời cậu, ngoan ngoãn trở về sao?”
Khó khăn lắm mới có thể tìm thấy cô ấy, bảo cô cứ thế mà quay về? Đương nhiên là không được rồi! Nói đến đây, Trương Phi Phi ngừng một chút, nhìn vào mắt Lâm Nhã Tịnh, thấy cô ấy bắt đầu dao động mới tiếp tục lên tiếng: “Cậu cũng biết gia đình mình rất giàu có, ba mẹ mình cũng không phải là người ăn không ngồi rồi, bọn họ đều có địa vị trong xã hội, cũng có chút danh tiếng.
Nếu như mình có mệnh hệ gì, chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua.
Ngược lại là cậu, cậu...cũng chỉ có một mình mình, nếu như mình không lo cho cậu...tóm lại mình không thể nhìn thấy cậu đơn thân độc mã đi vào miệng cọp mà không làm gì cả!” Lâm Nhã Tịnh nắm chặt tay Trương Phi Phi, muốn mở miệng nói gì đó.
Trương Phi Phi lại một lần nữa lên tiếng ngắt lời cô: “Được rồi! Cậu yên tâm, mình sẽ không làm gì dại dột cả, mình chỉ muốn biết cậu đang ở đâu, nếu như sau này có xảy ra chuyện gì, tớ còn có thể kịp thời đến giúp! Mình tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì! Mình thê! Mình chỉ cần biết cậu đang ở đâu mà thôi!"
Lâm Nhã Tịnh nhìn chăm chăm Trương Phi Phi hồi lâu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-cung-cua-cuu-gia/1237124/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.