Nhưng cô cũng thấy ngạc nhiên, cô cứ nghĩ số người nói chuyện với anh ngả ngớn thế này sẽ rất ít, nhưng mà hai lần mang cô đi, cả hai lần đều có người trêu chọc cô.
Là bởi vì anh xem nhẹ lời đùa cợt này hay là bởi vì anh xem nhẹ cô?
Âu Dương Dạ Trạch lắc lắc ly rượu trắng trong tay, cười nói: “Phải, nhiều năm như vậy, thay đổi khẩu vị một chút cũng tốt”
“Hay là như vậy nhé, Cửu gia, chúng ta ở đây chỉ ăn uống thật sự không có một chút ý vị nào, chúng ta cùng chơi một trò chơi có được không?” - Một thanh niên trẻ tuổi nhất trong đám người lên tiếng.
Lâm Nhã Tịnh lập tức có dự cảm không tốt.
Trò chơi của đám nhà giàu này không phải người bình thường như cô có thể chịu được.
Như là vụ đua xe lần trước, chỉ là một trò chơi vậy mà xuýt chút nữa là lấy tính mạng người khác, hay là ở tổ chức buôn người ấy, chính cô cũng là một món đồ chơi.
Đọc FULL bộ truyện.
Âu Dương Dạ Trạch từ lúc bước vào đây là một bộ dạng lười biếng tùy tiện mà uống rượu, hạ tâm mắt nhìn xuống cái đầu nhỏ ngẩng cũng không dám ngẩng lên, hai tay quy quy củ củ mà đặt lên đùi, đôi mắt đột nhiên mang theo vẻ hứng thú: “Được”
Thanh niên trẻ tuổi kia nhận được hưởng ứng của Cửu gia, đây là vinh dự đến nhường nào.
Điều này chứng tỏ hắn đã được Cửu gia chú ý đến, nếu như làm tốt, có khi sau này tiên đồ tương lai sẽ được mở rộng sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-cung-cua-cuu-gia/1237149/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.