Sắc mặt Trịnh phu nhân lập tức trở nên khó coi: “Cửu gia, tôi muốn nhắc nhở Ngài một câu, Trịnh Sang Sang mới là vị hôn thê của Ngài”
Bảo vệ cô nhân tình mà không mang đến vị hôn thê? Đây là muốn vì thiếp diệt thê? Loại chuyện này, bà không tin Âu Dương Dạ Trạch có thể làm ra, trước giờ cũng chưa từng nghe nói dưới gối của hắn ôm ấp một hồng nhan nào quá lâu.
Huống hồ, trước giờ dù cho con gái bà có lặng lẽ gây chuyện với mấy hồ ly tỉnh kia, Âu Dương Dạ Trạch thủy chung cũng không bao giờ nói đến một câu.
Âu Dương Dạ Trạch khẽ nhíu mày, không nói lời nào, rút trong túi ra chiếc điện thoại chuyên dụng, ngón tay thon dài bấm một dãy số, sau đó tao nhã mà đưa lên bên tai.
“Trịnh Tổng” - Một câu nói này của Âu Dương Dạ Trạch vang lên không khỏi làm Trịnh phu nhân sửng sốt.
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
Đừng nói đây là đang gọi cho chồng bà? Đầu dây bên kia vẫn không hề hay biết về sự tình bên này vợ mình đã làm ra, vẫn ra sức vẫy đuôi nịnh nọt: “Cửu gia, không biết hiện tại ngài gọi đến cho tôi có việc gì không? Chỉ cần ngài một câu giao phó, tôi lập tức đích thân làm, không chậm trễ cho dù nửa giây”
Âu Dương Dạ Trạch không lạnh không nóng nói: “Trịnh tổng, việc ông nhờ tôi, xem ra tôi làm không được rồi” Vừa dứt lời, điện thoại liên tắt một cái “rụp” Trịnh phu nhân vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Âu Dương Dạ Trạch chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-cung-cua-cuu-gia/1237155/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.