Cô nghe đến đây, chiếc điện thoại đã bị lấy đi.
Cả người cô như có một luồng gió lạnh lẽo thổi qua, cứng đơ người.
Âu Dương Dạ Trạch vẫn không tắt máy điện thoại, vẫn để nó ở bên tai mình, chẳng qua chỉ là thay đổi chủ đề một chút.
Cô nghe thấy hắn nói: “Rất tốt, đưa máy cho Tiêu Dật, kêu hắn báo cáo tài chính của công ty cho tôi”
Lâm Nhã Tịnh gượng gạo cười, ngỏ ý muốn chạy trốn: “Cửu gia, nếu như ngài đang bận, tôi...tôi xin phép được lên lầu trước, không quấy rây ngài” “Sợ rồi?" - Âu Dương Dạ Trạch không những buông tha người mà còn ôm chặt hơn.
Lâm Nhã Tịnh không dám làm điều gì thiếu suy nghĩ, chỉ đành giả dối mà nói: “Tôi...Cửu gia khí chất ngất trời như vậy, tôi đương nhiên là phải kính ngài vạn trượng rồi”
Cập nhật sớm nhất tại.
Âu Dương Dạ Trạch cười lên một tiếng: “Như vậy sao? Nếu đã như vậy có phải là nên ngoan ngoãn nghe lời?” Lâm Nhã Tịnh không nghĩ nhiều mà gật đầu lia lịa.
Đâu dây điện thoại bên kia đã có người tiếp nhận, giọng Tiêu Dật vang lên: “Cửu gia, là tôi đây, tài chính của công ty hiện tại không tốt lắm đâu...”
Lâm Nhã Tịnh cũng nghe thấy giọng nói phát ra từ điện thoại, chỉ là cô nghe không rõ ràng lắm mà thôi.
Cô một lần nữa muốn chuồn đi.
Bất ngờ ma vương bên cạnh lại cất tiếng, câu nói này khiến sắc mặt cô đã trắng, bây giờ càng tái đi nhiều...!
“Cởi quần áo”
“Cửu gia, tôi...tôi vừa mới bệnh dậy, không chịu được sự lạnh lẽo của đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-cung-cua-cuu-gia/1237163/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.