Âu Dương Dạ Trạch trước nay chỉ giết người, máu bẩn hết cả hai bàn tay này, chưa bao giờ chính bản thân hắn lại làm một việc nghĩa nào mà không có mục đích.
Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại đặt Lâm Nhã Tịnh nằm xuống sàn, làm biện pháp hô hấp nhân tạo cho cô.
Âu Dương Dạ Trạch tuy hành động nhất thời không suy tính, nhưng hắn cũng không phải loại người cứ băn khoăn xem xét mãi một chuyện không thôi.
Nhất thời loại cảm xúc của ngày hôm nay lại bị hắn xem nhẹ...!Có lẽ Lâm Nhã Tịnh chìm dưới nước không bao lâu, nên khi được Âu Dương Dạ Trạch cứu, không lâu lắm, cô liền mở mắt ho sặc sụa.
Ngay lúc Lâm Nhã Tịnh được cứu về sau khi đi một vòng quỷ môn quan, Âu Dương Dạ Trạch bóp lấy gương mặt nhỏ bé của cô, giọng nói mang theo thịnh nộ mà đến: “Lâm Nhã Tịnh, cô muốn tự tử?” Lâm Nhã Tịnh vừa từ cõi chết trở về, lá gan dường như to hơn.
Cô mỉm cười thản nhiên đáp lời: “Phải thì thế nào?” Cô chết thì thế nào? Ai sẽ quan tâm cô? Cô vốn dĩ không còn người thân nữa, cô không có tương lai nữa, ngay cả thứ còn lại duy nhất của cô là tôn nghiêm, cô cũng không giữ được, vậy chết đi không phải sung sướng hơn sao? Đôi con ngươi của Âu Dương Dạ Trạch dần sẫm màu.
Được lắm! Cô gái này là người đầu tiên dám tự tử trong biệt thự của hắn mà không được hắn cho phép! Bàn tay đang bóp mặt cô càng thêm dùng sức, điều này chứng minh chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-cung-cua-cuu-gia/1237175/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.