Trên xe Phí Hân không khỏi nghi hoặc:" Thiển Thiển, nhìn bộ dạng của cậu sao giống bị ma đuổi theo quá vậy? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì sao?"
Lâm Thiển nhớ lại tia sát ý trong mắt hắn cùng với nụ cười lúc cô nói ra năm chữ kia thì không khỏi rùng mình một cái:" Mình cảm thấy bị ma đuổi theo còn không đáng sợ bằng.
" Từ nay về sau cô sẽ không bao giờ đến đó nữa.
Mà sao cô không nhớ trong tiểu thuyết có nhân vật như vậy ta? Hay là xuất hiện ở khúc sao?
Nếu theo đúng như trong tiểu thuyết thì lúc này nguyên thân đang đi theo nam chính.
Không có đến Tư Mộng nên không có gặp tên thần kinh kia?
"Nè, cậu còn chưa nói cho mình đã xảy ra chuyện gì?" Phí Hân thấy Lâm Thiển ngây người ra nhịn không được hỏi lại lần nữa.
" Lúc nãy mình có gặp một tên biến thái rất đáng sợ.
" Lâm Thiển không muốn Phí Hân lo lắng nên đã lượt bớt cảnh kinh dị kia.
Phí Hân lo lắng hỏi:" Vậy cậu có sao không? Hắn ta có làm gì cậu không? Có bị thương chỗ nào không?"
" Mình không sao.
" Lâm Thiển buồn bã nói:" Nhưng chắc đã để lại bóng ma tâm lý luôn rồi.
Sao này chúng ta ít đến những nơi như vậy một chút, lần này tránh được, ai biết lần sau như thế nào?"
" Cậu nói cũng rất đúng.
" Sao đó Phí Hân còn chọc ghẹo nói một câu:" Cậu mà cũng biết sợ nữa sao?"
"Sao lại không, thật ra mình sợ rất nhiều thứ lại là đằng khác.
" Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-chua-chac-da-tham/1964451/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.