Lâm Thiển gọi cho bác Mã thì biết chú ấy theo anh hai Lâm Triết có việc rồi, thế là cô liền chuyển sang đi xe buýt nhưng rất không may cô đến trễ nên lại bị lỡ trạm, tuy nhiên cô vẫn không hề bỏ cuộc, có thể đi taxi mà, và cô đã ngồi bên đường bắt taxi gần hai chục phút mà chẳng có chiếc nào chịu ghé hết.
Không biết nói gì luôn.
Ai nói không biết?
Là mất mặt, rất là mất mặt luôn.
Trong khi đó cái tên Lục An Thành này trong suốt quá trình vẫn luôn đứng một bên tươi cười nhìn cô diễn trò hề.
" Tôi đang nghĩ, chú lớn hơn tôi nhiều tuổi như vậy, ở bên cạnh tôi không cảm thấy áp lực tuổi tác hay sao?" Lâm Thiển xấu xa lên tiếng.
" Em chưa từng nghe nói tình yêu không phân biệt tuổi tác hay sao? Huống hồ tôi chỉ mới hai mươi lăm tuổi, vẫn còn rất trẻ.
"
Đúng là còn rất trẻ, lại còn đặc biệt xinh đẹp chết người nữa chứ!
Phi
Lâm Thiển não mày đang nghĩ cái quỷ gì vậy hả?
Lơ là chút là nghĩ bậy à!
Thật sự là chết người theo đúng nghĩa trên mặt chữ đó.
" Sao nhìn tôi chằm chằm vậy, có phải phát hiện ra tôi rất đẹp trai phải không!" Lục An Thành tự tin nói:" Si mê tôi rồi?"
Cô si mê hắn?
Đang kể chuyện kinh dị đấy à.
Lâm Đằng suốt ngày hết nói cô tự luyến đến mắng cô mặt dày, vậy mà người bên cạnh anh ta cũng đâu có thua kém gì cô? Còn dám nói cô.
" Tới trường rồi.
"
Lâm Thiển theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-chua-chac-da-tham/1964462/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.