Hôm sau, sao khi tan học Lâm Thiển như thường lệ đi đến chiếc xe Lục An Thành đậu ở ven đường, mở cửa ngồi vào.
Có đôi khi cô thật sự khó hiểu, chẳng phải mấy tổng tài thường sẽ rất bận hay sao?
Cứ nhìn Lâm Triết thì sẽ biết, đi sớm về trễ, nhằm lúc ngay cả chủ nhật cũng không được nghĩ, nhưng cái tên Lục An Thành này nhìn lại rất an nhàn, mỗi ngày đều đưa đón cô đi học, khi cô về nhà rồi thì anh ta cứ lượn qua lượn lại trước mặt cô không biết bao nhiêu lần, vậy là sao chứ?
Cô thật nghĩ không ra.
Nghĩ không ra thì bỏ qua đi, dù gì cũng không quan trọng, nghĩ nhiều thêm mệt.
Lâm Thiển chợt nhớ ra một vấn đề:" Đến trung tâm mua sắm, mua lễ phục.
"
Đồ cô mua lúc trước mặc đi chơi tiệc tùng này kia với đám bạn thì hết xẩy, nhưng mặc đến mấy buổi tiệc lớn thì không được thích hợp lắm.
Lục An Thành một tay lái xe một tay đặc lên thành cửa, nghiên đầu khoé môi công lên nhìn cô cười nói:" Anh đã sớm chuẩn bị cho em rồi, đảm bảo em sẽ thích nó.
"
" Mong là nó không phải màu trắng.
"
Không phải Lâm Thiển phản cảm với màu trắng, mà cô cảm thấy màu trắng rất chói lóa lại dể bẩn, một chiếc áo, một đôi giày thì không sao nhưng bảo mặc cả một chiếc đầm dạ hội màu trắng lên người thì thôi khỏi đi.
Ai thích kiểu trong sáng thuần khiết kia như thiên thần thì thích, cô không thích.
Với lại cũng không hợp với cô.
Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-chua-chac-da-tham/1964468/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.