" Thiển Thiển Thiển Thiển, cậu có nghe mình nói gì không?" Phí Hân không còn khóc nữa mà hết sức sốt ruột gọi cô.
" Hả, cậu vừa nói gì?" Lâm Thiển cố lấy lại bình tĩnh nói.
" Mình hỏi bên đó sao xảy ra tiếng động lớn vậy, có phải xảy ra chuyện gì không? Cậu không xảy ra chuyện gì chứ?" Phí Hân nhắc lại lần nữa.
" Vừa rồi có một chậu hoa từ trên cao rớt xuống, cậu chờ mình một chút, lát mình sẽ gọi lại.
" Lâm Thiển cúp máy hướng đi vào khu chung cư kia.
Khu chung cư này đã khá cũ kỹ, sơn trên tường đã phai màu, có vài chỗ còn bị chốc ra để lộ màu xám của xi măng bên trong, ngay cả thang máy cũng không có, cô chỉ có thể trèo thang bộ lên tới tầng bốn, đối chiếu với vị trí ban đầu một chút thì dừng lại trước một căn phòng, không có chuông, cô đưa tay gõ cửa.
Lâm Thiển gỗ cửa vài lần cũng không thấy bên trong có người đi ra, lúc này có một bà lão ở kế bên đang muốn đi ra ngoài thấy vậy thì lên tiếng.
" Chủ nhà bên đó là một bà mẹ đơn thân, giờ này chắc còn đang đi làm, không có ở nhà đâu, thường thì chín mười giờ tối mới về tới, nếu cháu muốn tìm cô ấy thì tối hả quay lại.
"
" Không có ở nhà sao?" Lâm Thiển lễ phép nói:" Bà ơi, bà giúp cháu chuyển lời cho cô ấy được không bà?"
" Được, cháu nói đi.
"
" Bà nói với cô ấy có thể chuyển mấy chậu hoa ngoài ban công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-chua-chac-da-tham/1964490/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.