Tại sân bay, Lâm Thiển nhìn dòng người qua lại tấp nập không biết sao trong lòng lại có chút mong chờ.
Hôm nay là ngày giỗ ba mẹ Lâm, Lâm Đằng đã đến thành phố Y từ hôm qua, Lâm Triết thì còn phải sử lý một số công việc của công ty nên hôm nay mới đến.
Điện thoại trong tay đột nhiên vang lên, cô nhấn nút bắt máy:" Alo."
" Em đang ở đâu?" Là giọng của Lâm Triết.
" Em đang ở cửa đông." Lâm Thiển.
" Em đứng đó đợi anh."
Tầm năm phút sau, cô nhìn thấy một đôi nam nữ đang đi về bên này.
Còn ai ngoài ông anh mặt lạnh với cô gái nhỏ Tiểu Vũ của anh nữa chứ.
" Thiển Thiển, mình nhớ cậu chết đi được." Ninh Tiểu Vũ ôm chầm lấy cô nói.
" Mình còn tưởng cậu đấm chìm trong hạnh phúc không thể thoát ra mà không có thời gian nghỉ đến mình luôn chứ?" Lâm Thiển trêu ghẹo.
" Sao có thể được." Ninh Tiểu Vũ nói:" À đúng rồi, Hân Hân cậu ấy sao rồi?"
Lúc Ninh Tiểu Vũ biết vụ việc của Phí Hân qua lời Lâm Thiển cô bị sốc không kém, đây là điển hình của câu ghét của nào trời trao của đó đấy còn gì?
" Nhìn bề ngoài thì giống như cậu ấy thật sự không để tâm đến chuyện đó nữa, nhưng trong lòng cậu ấy thật sự nghĩ gì thì không ai biết được, chúng ta cũng chỉ có thể ở bên cạnh an ủi cậu ấy, chứ không thể đưa ra quyết định thay cậu ấy."
Cả ba lần lượt rời khỏi sân bay, leo lên xe, chiếc xe chạy thẳng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-chua-chac-da-tham/1964493/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.