Lâm Thiển ngước mắt nhìn lại thì liền đối diện với một đôi đồng tử màu xanh lục đầy phân minh, chả có tí gì là ngủ mới tỉnh cả.
Thật ra giấc ngủ của Lục An Thành trước giờ vẫn không sâu, nó đã được hình thành từ rất lâu về trước, nên từ lúc cô trở tay lần đầu tiên thì anh đã thức nhưng lại muốn xem phản ứng của cô như thế nào mới không mở mắt.
Anh có thể an tâm được như vậy cũng là do tối qua đã được sự đảm bảo của bác sĩ.
Lục An Thành nhếch mép cười nhìn cô nói:" Có phải cảm thấy anh rất đẹp trai hay không!"
Khi Lâm Thiển còn chưa kịp phản ứng lại với câu nói đó nữa thì đã thấy anh ta đột nhiên chòm người lên, khoảng cách hai người đột nhiên bị rút ngắn, cô theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại.
Thời gian trong phòng cứ như vậy trôi qua một lúc sau.
Vẫn không có chuyện gì sảy ra, Lâm Thiển nghi hoặc từ từ mở ra đôi mắt sắc tím đầy mị hoặc.
Lục An Thành hiện tại đang dùng tư thế một tay chống tường một tay chống lên thành giường vây cô nằm ở dưới.
" Thiển Thiển, em nhắm mắt lại là muốn anh hôn em sao?" Anh nhếch môi, một bộ dạng vô cùng xấu xa.
Ting
Lâm Thiển nhìn thấy anh đưa tay nhấn vào cái nút gọi bác sĩ đến ở trên đầu giường mà nhất thời cả người đơ ra.
Lâm Thiển à Lâm Thiển, mày bị rớt xuống hồ nên não mày cũng bị úng nước luôn rồi đó hả?
Tại sao lại nghĩ đến mấy thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-chua-chac-da-tham/1964498/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.