Ào
Mưa sao?
Lần này cô lại chết trong mưa nửa à?
Nhức đầu quá.
Lâm Thiển nhíu mày, đưa tay lên vỗ vỗ đầu mình.
Tay?
Cô cử động được rồi?
" Sao rồi? Tỉnh hẳn chưa? Hay anh xối cho em thêm một ly nước nữa ha?" Lâm Đằng nói xong liền chạy nhanh vào phòng tắm.
Do mới ngủ dậy nên bộ não chưa kịp hoạt động, cộng thêm một trận chết liên hoàn như vậy nên đầu óc có hơi hoang mang trì độn.
Chưa phân biệt được đây là thực hay mơ.
Đến khi cô cứ ngơ ngác nhìn Lâm Đằng một lần nữa hất hết nước trong ly lên mặt mình.
Lâm Thiển:"......"
Lâm Thiển:"??????"
Lâm Thiển trợn tròn mắt chỉ vào ly nước trong tay anh hỏi:" Anh đang làm cái gì vậy?"
" Tao mới là người nên hỏi mày đang làm cái gì đó.
Vừa ngủ vừa khóc.
Gọi hoài cũng không tỉnh lại.
Rốt cuộc mày ngủ hay mày nằm chết vậy?"
Khi Lâm Đằng về tới thì nghe dì Phùng nói cô đi học về là lên thẳng phòng, bữa tối cũng không xuống ăn nên anh mới định lên xem cô em gái này hôm nay như thế nào.
Không ngờ cô đang nằm ngủ, nhưng khóe mắt lại không ngừng rơi nước mắt.
Anh vội chạy lại kêu cô dậy nhưng có lay có kêu như thế nào cô cũng không tỉnh.
Hoảng quá nên mới nghĩ ra cách hết nói nổi này.
Nhưng mà lại rất hiệu quả.
" Em nằm mơ thấy mình bị người ta giết chết, còn có ai đó kêu em đợi anh ta nữa." Lâm Thiển nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của anh biết thì ông anh này bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-chua-chac-da-tham/1964507/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.