Trước mắt… À không, phải nói xung quanh mới đúng.
Xung quanh là một mảnh mờ mờ ảo ảo, sáng không sáng tối không tối thật là thấy ghét. Cũng may đây là một không gian trống chứ nếu có cây cỏ hoa lá hay bất kỳ vật gì chắn trên đường chắc té dập mặt chứ chẳng đùa.
Nếu mấy bồ muốn hỏi cô đây là đâu à?
Câu trả lời sẽ là: Biết chết liền!
Thật! Không biết thật đấy!
Một giây trước còn ở trong biển lửa, một giây sau lại xuất hiện ở cái nơi quỷ quái này rồi sao biết được!?
Nếu cô biết đây là đâu thì đã tìm cách ra ngoài tìm anh bạn trai rồi chứ hơi đâu ở đây phí thời gian!?
Cái nơi quỷ quái này bốn phương tám hướng đều giống y chang nhau, trống không chả có gì cả.
Đông tây nam bắc đều chả phân biệt được hướng nào với hướng nào, cước bộ đến muốn rẩy mẹ cái chân luôn mà vẫn chưa thấy cái khỉ gió gì.
Phía trước dường như vẫn là không gian vô cùng vô cùng tận.
" Rốt cuộc ở đây là đâu vậy nè!!!"
" Sống không cho bên nhau tới chết cũng muốn chia rẽ người ta nữa là sao!!!"
" Nhốt tôi ở đây làm cái quái quỷ gì!!!"
" Dù không biết là ai nhưng mau thả tôi ra!!!"
Lâm Thiển tức giận hét lớn trong không gian.
Hong giận sau được?
Cô bị nhốt ở đây lâu lắm rồi đó!
Bạn trai cô còn không biết như thế nào nữa rồi kìa!
Lỡ bị nhốt ở nơi này vĩnh viễn luôn rồi sao?
Sợ lắm luôn á!
Cần có bạn trai an ủi.
Nhưng bạn trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-chua-chac-da-tham/1964522/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.