Editor: Ân Ân
Beta: Hoa Công Tử
Dù trong lòng thầm cười lạnh, trên mặt Thiên Tầm lại vừa mang vẻ khiếp sợ, vừa mang theo vài phần thẹn thùng, mặt hồng như quả đào: "Ngươi, ngươi chính là phu quân ta? Trông cũng thật đẹp."
Khác với Lâu Lăng Sa khí phách lạnh lùng, Ninh Thiên Tầm là thuộc về loại hình tiểu thư ngọc ngà, thoạt nhìn vâng vâng dạ dạ, động liền thẹn thùng.
Thượng Quan Khanh Mặc thấy thế, trong lòng càng thêm chán ghét nàng, không vui nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần ghét bỏ: "Ta tới nói cho ngươi, sau này không có việc đừng rời Lạc Tuyết cư, cứ yên vị làm Thái tử phi, đừng nghĩ tới chuyện làm việc gì ngu ngốc, nếu không bổn Thái tử có rất nhiều biện pháp làm ngươi sống không bằng chết!"
Thiên Tầm đang lo lắng phải dùng thái độ gì ứng phó với hắn, kết quả thằng nhãi này không đợi nàng trả lời mà trực tiếp phất tay áo đi mất.
Xác định Thượng Quan Khanh Mặc thật sự rời đi, Thiên Tầm lúc này mới dỡ xuống lớp vỏ ngụy trang, nở nụ cười lười biếng. Nàng không chút để ý mà nằm ở trên ghế quý phi, sau khi khoác hờ chiếc áo choàng lên người, khóe miệng mới cong lên, mang chút lạnh lẽo.
Quyết định của Thượng Quan Khanh Mặc thật đúng là "khi rét cho than" a, vừa lúc nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn, để khỏi gặp tình trạng dạ dày của mình không thoải mái lại quen thói nôn mửa.
Một đời này, Thượng Quan Khanh Mặc cũng đừng nghĩ muốn giải độc, chỉ cần không có việc gì ngoài ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-nu-phu-tay-khong-huy-di-cp/2170420/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.