Editor: Kookies
Beta: Tiểu Hy Hy
Ứng Trì Hoán cầm áo khoác đi ra ngoài, trầm giọng nói: “Các người đang ở đâu?”
“Không nên treo điện thoại! Nếu để cho tôi biết anh báo cảnh sát, vị hôn thê của anh có thể……”
Con ngươi thâm thúy nổi lên vài phần hàn ý khiến người ta sợ hãi, Ứng Trì Hoán lạnh giọng đánh gãy hắn, “Tôi biết rồi, chuẩn bị xong tiền thì đưa đến đâu?”
Đối phương nói địa chỉ, Ứng Trì Hoán chuẩn bị một ngàn vạn xong liền lái xe đi trước.
……
Lúc này người nào đó bị trói bắt chéo hai chân nhàn nhã, từ trong nhà xưởng bỏ hoang nhìn về phía ánh trăng tròn treo ngoài song sắt, không thấy cô có chút thần sắc sợ hãi khẩn trương nào.
Bên kia.
Một người tướng mạo thành thật, người đàn ông nước da ngăm đen dụi tắt tàn thuốc, nhìn về phía người bên cạnh: “Lão Hà, ông và giám đốc Ứng kia có thâm cừu đại hận gì?”
Hắn gãi đầu, một bộ dáng thô lỗ: “Tôi đây bị sa thải vô tội, trong nhà trên có già dưới có trẻ, một đám người há miệng to chờ tôi nuôi sống, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này.”
Lão Hà rủ đôi mắt chứa đầy hận ý, sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra thần sắc bất mãn: “Tôi và ông cũng không khác nhau lắm, những nhà tư bản này chỉ biết bóc lột công nhân chúng ta, mỗi ngày ăn sung mặc sướng, hoàn toàn coi chúng ta là nô lệ, hô đến là đến bảo đi là đi, một khi không vừa mắt liền sa thải, khiến chúng ta thất nghiệp!”
Giống như tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-nu-phu-tay-khong-huy-di-cp/2170447/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.