Editor: Kookies
Beta: Lạc Lạc
Biểu tình Ứng Trì Hoán thâm thúy, cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian mà đối phương nói không sai chút nào.
Tuy rằng có chút việc, nhưng đích thực là hắn đến muộn, "Xin lỗi. Cô nhất định đói bụng rồi? Chúng ta đi ăn cơm trước, có gì đợi lát nữa nói?"
Hắn nói xong liền thấy được đối phương lộ vẻ mặt ủy khuất mà nhìn mình chằm chằm, Ứng Trì Hoán hơi nhíu mày, dùng âm thanh dễ nghe hỏi: "Làm sao vậy?"
Thiên Tầm đặt hai tay trên đùi, trong giọng nói có vài phần ảo não: "Chân tê rần rồi."
Ứng Trì Hoán nghe vậy không khỏi bật cười, ngồi mà chân cũng sẽ tê? Chân dài bưới tới, sải bước đi về phía Thiên Tầm, khẽ cười nhắc nhở: "Cô vận động không đủ."
Đợi hắn đi đến trước mặt, Thiên Tầm vươn tay, ý bảo hắn bế mình lên. Ứng Trì Hoán dừng một chút, hiển nhiên có chút chống cự. Tuy rằng đối phương là em gái của bạn tốt, thế nhưng hắn đối với người lạ lần đầu tiên gặp mặt vẫn có vài phần xa cách.
Thiên Tầm nhìn hành động của hắn liền biết hắn có ý gì, biểu tình giả vờ thất vọng, lại rất nhanh nở nụ cười: "Được rồi, vậy anh đỡ tôi lên."
Ứng Trì Hoán chần chừ vài giây mới chậm rãi vươn tay, Thiên Tầm ai da một tiếng: "Nhanh lên." Cô bắt lấy tay đối phương, dùng một chút lực mà đứng lên, nửa đứng nửa dựa vào người Ứng Trì Hoán.
Ứng tiên sinh một bộ dáng "chớ đến gần" nháy mắt chọc cười Thiên Tầm, cô nhẹ nhàng cười: "Tôi cam đoan, đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-nu-phu-tay-khong-huy-di-cp/2170496/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.