Edit: Tiểu Hy Hy
Beta: Lạc Lạc
Thiên Tầm hơi nâng lên khoé miệng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo vài phần ý cười, tựa như gió mát tháng ba, tản ra khắp đại sảnh : "Chẳng lẽ ta là quái vật ăn thịt người sao? Sao Thương Minh thượng thần lại đến mức như vậy?"
Nàng chậm rãi vươn tay ra, nhàn nhạt cười khẽ, tự có một vẻ cao quý trầm tĩnh: "Tới, ta ôm thử xem."
Mọi người chưa từng thấy Thanh Vu thượng thần cười qua đều ngây dại. Đồng thời kinh diễm với dung nhan của nàng, lại bị nụ cười trong trẻo lạnh lùng như Băng Sơn Tuyết Liên của nàng mê hoặc ánh mắt.
Thương Minh ngây ngẩn nhìn Thiên Tầm tiếp nhận Bạch Đàn Dao từ trong tay mình, tay ngọc giống như ánh trăng sáng vậy đang lúc lơ đãng mà chạm vào truyền đến một tia lạnh lẽo, da trắng hơn tuyết, làm người ta không dám khinh nhờn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi mình rất hưng phấn mà nhào vào trong ngực của Thanh Vu thượng thần, tiếng cười như chuông bạc không dứt bên tai: "Ha ha, ôm ôm ~ "
Mọi người ở đây, sợ rằng chỉ có Bạch Đàn Dao dám lớn mật như thế, không sợ nàng một chút nào, đang lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp tình huống, nàng bỗng nhiên nhích lại gần Thiên Tầm, nặng nề mà nha một tiếng trên mặt nàng, sau đó ha ha mà cười, y nha y nha không ngừng.
Hai phu thê Thương Minh trong nháy mắt hoá đá.
Thiên Tầm nhìn con ngươi óng ánh sáng ngời của bé gái, nhịn không được mà nhẹ nhàng nở nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-nu-phu-tay-khong-huy-di-cp/2170529/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.