Trình Dung cũng ngẩng đầu nhìn theo, giây phút nhìn thấy Tô Ngưng Mi, hô hấp không khỏi ngưng trệ. Tô Ngưng Mi một đầu tóc đen óng ả , khuôn mặt trắng nõn, hai má hồng nhuận lộ ra vẻ khỏe khoắn, trên mặc áo lông đen,phía dưới là quần jeans xám, bộ dáng so một tháng trước còn muốn khỏe mạnh xinh đẹp hơn vài phần, sắc mặt Trình Dung có chút thay đổi, trong lòng cũng có chút bất bình dâng lên, nàng ở bên ngoài liều sống liều chết thu thập vật tư, nó lại ở nhà sành ăn, bảo dưỡng nhan sắc xinh xắn đẹp đẽ, dù là ai trong lòng đều sẽ không thoải mái.
Không đợi Trình Dung mở miệng, cô gái có mái tóc xoăn đỏ ngồi cạnh nàng ta đã quay đầu nhìn về phía Trình Dung, chỉ trích nói:"Chị Dung, đây chính là Tô Ngưng Mi, em gái của chị hả? Thực làm như mình vẫn là tiểu thư hào môn như trước đâu? Tận thế đến, căn bản không còn ai nhân nhượng cô ta, rõ ràng có một thân sức mạnh còn không chịu đi ra ngoài thu thập vật tư, mỗi ngày ở nhà hết ăn lại nằm!"
Trình Dung vội vàng kéo cô gái tóc hồng,"Tiểu Tĩnh, em đừng nói nữa...Em gái chị được nuông chiều từ bé, sợ bây giờ vẫn chưa quen..."
Tô Ngưng Mi giận dữ cười, đi từng bước một xuống lầu, đi đến ngồi xuống sofa, hất hàm nhìn cô gái tóc hồng: "Cô là ai a? Đã đến nhà của tôi còn dám chỉ trích tôi? Đầu óc cô còn bình thường đi."
Cô gái tóc hồng nghe vậy, giận dữ, giương nanh múa vuốt định nhào tới chỗ Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-tu-chan-ky/1257800/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.