Tô Ngưng Mi mừng thầm, điều khiển tia lôi điện trong tay bắn xuống, nền đất trong không gian ngay lập tức xuất hiện thêm cái hố, xung quanh là cát bụi bay mù mịt.
Cứ như thế phóng ra thêm 10 tia lôi điện, Tô Ngưng Mi cảm thấy linh khí trong cơ thể đã không còn một mảnh liền ngồi xếp bằng xuống.
Sau khi toàn bộ không gian được mở ra, Tô Ngưng Mi từng tìm hiểu được phía xa xa có một ngọn núi rất lớn chứa một mỏ linh thạch, còn có một linh tuyền, một toà nhà và một dược điền (vườn trồng thuốc). Tô Ngưng Mi biết toà nhà kia có phòng vẽ bùa chú, có phòng luyện đan và các pháp khí (vũ khí phép thuật). Suy nghĩ một chút nàng đi tới bên cạnh linh tuyền. Linh tuyền là một con suối mà chỉ nhỏ như cái chậu rửa mặt được bao quanh bởi những khối ngọc phỉ thuý óng ánh trong suốt, con suối này có thể ngưng tụ ra một loại linh dịch trắng nhũ (trắng ngà) nhưng hiện tại mới chỉ ngưng tụ được một nửa bồn (chậu) linh dịch, có thể thấy được linh dịch này khó có được đến cỡ nào. Linh dịch màu trắng ngà cùng với phỉ thuý xanh biếc làm phụ trợ khiến người ta không đành lòng dời ánh mắt. Linh dịch có thể tẩy tuỷ luyện cốt, cũng có thể trợ giúp tu luyện, là vật hiếm có trong hiếm có.
Tô Ngưng Mi lấy một giọt linh dịch pha loãng với nước rồi một hơi uống sạch, không lâu sau liền cảm thấy trên người nóng bỏng đau đớn, Tô Ngưng Mi cắn răng kiên trì ngồi xếp bằng bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-tu-chan-ky/1257815/chuong-13-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.