edit:rồng
"Câm miệng!" Liên Cẩn Viên đang ngủ trong xe chợt lên tiếng. Tô Ngưng Mi quay đầu thì nhìn thấy Liên Cẩn Viên đã tỉnh rồi, phủi phủi quần áo ngồi dậy khỏi ghế, mái tóc màu đen xốc xếch, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy khó chịu, đôi mắt đỏ bừng, bên trong là sự nóng nảy mà Tô Ngưng Mi chưa từng thấy qua trước đây, lạnh lẽo, và hình như có dấu hiệu không khống chế được. dien.dan. le. quy. don
Tô Ngưng Mi nghiêng người đi tới bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi,"Anh làm sao vậy? Anh có sao không?"
Tầm mắt của Liên Cẩn Viên âm lãnh nhìn hai người ngoài xe, dừng lại trên khuôn mặt của Tô Ngưng Mi, nóng nảy và âm lãnh trong mắt dần dần rút đi, ánh mắt cũng sáng lên, anh hôn lên trán Tô Ngưng Mi một cái, cười nói,"Anh không sao, tình huống bên ngoài như thế nào vậy?" Nói xong, liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, "Ưmh, bây giờ qua trưa rồi"
Mấy ngày nay cũng không nghỉ ngơi tốt, lại liên tục phi kiếm một ngày một đêm, buổi sáng nghỉ ngơi trong xe, bây giờ tỉnh lại đã là bốn giờ chiều.
Trần Kiều Kiều ở trước cửa sổ xe đương nhiên bị Liên Cẩn Viên dọa sợ, nước mắt lưng tròng nhìn người ở bên trong, cũng may không có khóc lên, hình như chỉ có ở trước mặt Tiêu Linh Vũ cô mới không kiêng kị làm nũng, ánh mắt Tiêu Linh Vũ lạnh lẽo nhìn Liên Cẩn Viên.
Tô Ngưng Mi nhìn hai người một cái, nói: "Hai người này là tới tìm một con Kim Mao Khuyển." Nhìn mắt Liên Cẩn Viên còn có tia máu, Tô Ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-tu-chan-ky/1257887/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.