Chu Tĩnh Tuệ vội vàng ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay tái nhợt một mảnh, nước mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu, "Không, nô tỳ tạ Bệ hạ đại ân đại đức, để cho nô tỳ có thể giữ lấy tấm thân trong sạch."
Nàng nói rõ ràng, Cảnh Diệp, bị hào quang bao phủ, thương tiếc thở dài, lấy khăn ra đưa cho nàng, "Lau đi, trẫm trở về sẽ phái người điều ngươi đến Tàng Thư Lâu1, cũng nhàn rỗi hơn."
Chu Tĩnh Tuệ cúi đầu âm thầm cắn răng, Tàng Thư Lâu là cái quỷ gì, địa phương vắng vẻ lạnh tanh như vậy nàng còn có thể làm thế nào để quyến rũ hắn, nơi nàng muốn đi chính là trước mặt vua, là bên cạnh hắn, rõ ràng nàng là một mỹ nhân nhỏ nhắn cấp bậc nữ thần đã tắm rửa sạch sẽ nằm ngửa tỏ vẻ tùy ý rồi, loại hành động không hiểu phong tình ngay cả cầm thú cũng không bằng này là xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng đây là bị Liễu Hạ Huệ bám vào người sao?
Chu Tĩnh Tuệ cảm thấy trái tim thật mệt mỏi.
Nàng quỳ xuống tạ ân, sau đó bày tỏ Hoàng thượng ngài chính sự bận rộn vậy thì nhanh đi đi, nô tỳ còn phải ở lại đây một lát nữa.
Thật sự là không muốn để cho nam nhân không hiểu phong tình này đâm vào lòng mình nữa, đau tim.
Bị nàng nhắc đến chính sự, Cảnh Diệp lại nghĩ tới phiền não gần đây, Tôn gia thật sự là càng ngày càng kiêu ngạo, nhớ năm đó cũng chính bởi vì sự tình của Chu gia, khiến Cảnh Diệp thấy rõ dục vọng bành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-ga-lan-hai-cong-chiem/1369303/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.