Cách biểu đạt nhớ nhung hàm súc như vậy, Tạ Bích Sơ vừa cẩn thận từng li từng tí chờ đợi Hoàng đế Bệ hạ phản ứng, vừa cảm thấy mình đã cứu vớt thế giới, tẩy trắng một boss sắp hắc hóa, đây là công đức lớn dường nào chứ.
Không cầu được sống lâu trở nên xinh đẹp có không gian mang theo bên người, chỉ cầu ông trời cho ta một bộ đồ miễn dịch vầng sáng của nữ chính, cám ơn.
Quả nhiên vẻ mặt của Cảnh Diệp dịu đi một chút, mặc dù vẫn còn là dáng vẻ mặt ung dung thản nhiên không chút thay đổi, nhưng mà khí đen quanh người đã hoàn toàn tản ra.
"Hai ngày này trẫm chính sự nặng nề, không có nhàn hạ (rãnh rỗi),nhưng nếu nàng đã có lòng đi cầu trẫm, trẫm đành tranh thủ thời gian đi gặp Tĩnh Vương cùng với nàng thôi." Hắn dừng một chút, lại phun ra một câu nói, "Nói thế nào thì hắn cũng đã cứu nàng......"
Tạ Bích Sơ trợn mắt há mồm, câu gốc do nàng vừa nói qua này, phun ra từ trong miệng hắn sao lại có vẻ hơi âm dương quái khí (quái gở, kỳ quái),còn nữa, là nàng muốn gặp Tĩnh Vương, hắn đi theo đi là ý gì đây, hai huynh đệ các người không phải là không đội trời chung chung sao?
Cảnh Diệp thấy nàng sững sờ không nói lời nào, một đôi mắt như trái nho đen trừng đến hìmức tròn vo, không nhịn được hơi nhíu mày nói: "Nếu không muốn gặp thì trẫm cũng sẽ không miễn cưỡng nàng."
Tạ Bích Sơ lấy lại tinh thần, giật giật khóe miệng: Ha ha.
Hỏi: Nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-ga-lan-hai-cong-chiem/1369310/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.