Đây là một pha động tác chậm.
Chu Tĩnh Tuệ giang hai tay, ưỡn ngực, vẻ mặt không sợ hãi như thế khiến thích khách, vốn bởi vì mất máu quá nhiều mà hoảng hốt, cảm thấy, dáng vẻ của nàng ta dường như trở nên rất cao lớn, rất dũng mãnh, vì vậy tay run lên, thanh đao vốn nên đâm trúng trái tim của nàng ta, lệch lên trên, đâm vào phía dưới xương quai xanh của nàng ta, sau đó, bị kẹt lại.
Lưỡi đao lạnh lẽo xé toạc máu thịt, loại cảm giác lạnh lẽo đập vào mặt này lại làm cho cả người nàng ta đều hưng phấn đến run rẩy, nàng ta hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, suy nghĩ duy nhất là, nàng thành công.
Công cứu giá, rốt cuộc rơi xuống trên đầu nàng!
Nàng nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, lộ ra một vẻ mặt không hề tiếc nuối, từ từ quay đầu, nàng còn phải tiếp tục tăng thêm độ hảo cảm ở chỗ Hoàng thượng, nàng muốn dùng giọng tuyệt vời của mình nói cho hắn biết, nàng không muốn hắn bị thương, đỡ kiếm thay hắn, nàng cam tâm tình nguyện, nàng không hối hận!
Đợi đến khi nàng quay đầu lại, nhìn thấy lại là một mảnh vắng vẻ.
Quay trở về thời điểm Chu Tĩnh Tuệ dùng sức đụng vào đẩy Hoàng hậu “lương lương” ra ——
Tạ Bích Sơ bị nàng ta đụng, cả người không khống chế được mà ngã sang bên cạnh, sau đó Cảnh Diệp, vẫn dùng sức nắm chặt cổ tay nàng, bị nàng lôi kéo, cũng ngã theo, vì vậy hai người nằm trên mặt đất trơ mắt nhìn nữ chính đại nhân mang theo nụ cười giang hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-ga-lan-hai-cong-chiem/1369345/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.