Vì vậy Tạ Bích Sơ ôm tâm trạng thưởng thức hết sức thuần túy đi dạo hết tất cả các địa phương “nghe nói” đáng tham quan trong Đại Giác tự một lần, sau khi đi dạo xong, cảm thấy đã tiêu hóa khá ổn rồi, Tạ Bích Sơ nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn béo phì, bày ra một bộ nghiêm trang nhìn Tĩnh Vương Điện hạ trước mặt đang chờ nàng đánh giá thái độ phục vụ, nói: “Có phải nên ngủ trưa rồi hay không?”
Rõ ràng là câu nghi vấn, nghe vào tai Tĩnh Vương điện hạ chân chó lại hoàn toàn thành câu khẳng định, Tĩnh Vương Điện hạ lập tức cung thỉnh Hoàng hậu nương nương đến phòng nghỉ dành riêng cho hắn ngủ một lát.
Làm chùa miếu của Hoàng gia, đương nhiên không thể nào không có chỗ nghỉ ngơi dành riêng cho Hoàng hậu nương nương, nhưng mấu chốt là bây giờ Hoàng hậu nương nương còn đang mang trạng thái “Lén lút trốn ra”, trực tiếp khoe mác Hoàng hậu chạy đến phòng nghỉ riêng có khác gì với việc tự chui đầu vào lưới?
Đương nhiên Tạ Bích Sơ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, mặc dù nàng không trông chờ vào việc có thể giấu giếm được Hoàng đế Bệ hạ chuyện chạy ra ngoài chơi, nhưng có thể kéo được chút nào thì hay chút đó, ai bảo hắn cứ luôn nhốt nàng trong cung không cho phép nàng ra ngoài, làm sao trách được nàng?
Tĩnh Vương Điện hạ dẫn nàng đến phòng nghỉ này cũng không phải là cái phòng được Hoàng gia phân chia cho kia, mà là mượn tên tuổi của một vị quan ở kinh thành xác định ra, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-ga-lan-hai-cong-chiem/1369363/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.